Chiến hữu


Những bài kiểm tra định kỳ kéo dài suốt từ đầu tháng một khiến Nhiễu thường xuyên phải dậy sớm ôn lại bài trong trạng thái nửa mộng du! Thời tiết lành lạnh, thấm cả vào không gian, nên thấy cái gì cũng nhẹ nhàng êm ả, tự nhiên cảm giác đánh răng cũng đã là một điều thú vị. Nhiễu tự thấy cái vẻ uể oải buồn ngủ của mình cũng là cái uể oải rất…sành điệu!(?).

Những bài kiểm tra định kỳ kéo dài suốt từ đầu tháng một khiến Nhiễu thường xuyên phải dậy sớm ôn lại bài trong trạng thái nửa mộng du! Thời tiết lành lạnh, thấm cả vào không gian, nên thấy cái gì cũng nhẹ nhàng êm ả, tự nhiên cảm giác đánh răng cũng đã là một điều thú vị. Nhiễu tự thấy cái vẻ uể oải buồn ngủ của mình cũng là cái uể oải rất…sành điệu!(?).
ở trường Nhiễu Hân vẫn cứ là cái tên nổi bật, dẫu cho những xúc cảm đập-vào-mắt đã qua, thiên hạ vẫn thấy ở Nhiễu cái hay ho của con gái cá tính. Tất lẽ dĩ ngẫu, vô số “chú” thích Nhiễu, theo đủ mọi cách và từ đủ mọi hướng! Nhưng Nhiễu lại không ưa tụi “thực-vật-di- chuyển-bằng-rễ-phụ” ấy, nó dành cảm tình cho anh đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường – Theo một nghĩa nào đó, dàn SKATE với tụi BASKETBALL vốn hay nhiều điểm chung. Anh này – mà theo bọn bạn cứ réo ầm cả lên ở sân bóng – tên “điệu” là Bob. Có vẻ hơi lạnh, nhìn xa dễ tưởng kiêu, có một dáng ném Fade Away cực đẹp, thi thoảng vít rổ ầm ầm, bọn con trai lẫn con gái ngắm thì cứ gọi là lác mắt tập thể.
Nhưng Nhiễu thì không hề bị ấn tượng gì bởi hình ảnh “tầm thường” ấy! Nhiễu xúc động theo một cách khác, đặc biệt hơn. Đó là một lần nó đưa con em họ đi mua sách thì gặp Bob đang ngồi... tô tượng một cách rất hồn nhiên. Tất nhiên (?) là Bob tô... xấu mù. Nhưng Nhiễu vẫn bị shock trước hình ảnh một chàng đội trưởng bóng rổ Ams to như con tịnh chân tay loằng ngoằng không giấu đâu cho hết ngồi tô tô vẽ vẽ. Nhưng yếu tố quyết định nằm ở màn cuối, khi Nhiễu còn đang chăm chú “soi” Bob bằng đôi mắt hình elip thì chợt một em bé xinh xẻo ở đâu lon ton chạy ra chỗ Bob, ngọng nghịu:
- Anhhh… tô.…… xong… chưa …… ??
Thì ra Bob đang ngồi tô tượng cho em gái! Nhiễu lần đầu bỏ thời gian ra xem từ đầu đến cuối một cảnh đáng... xao xuyến đến thế !!
Trong số bạn bè của Nhiễu, có một cậu là Quick, sở dĩ gọi thế vì cậu ấy dùng một cái Skate board có sơn biểu tượng Quick Silver ở phía sau. Quick quen nhân vật nữ của chúng ta ở công viên Lênin, và khi nhìn thấy Nhiễu thực hiện một cú 3600 Inword HeelFlip suýt... thành công thì Quick đã cảm thấy mình cần phải làm quen ngay với cô bạn. Dân skate vốn là những đứa sống phóng khoáng và dễ tính, nên hai đứa chẳng mất nhiều thời gian để trở thành bạn của nhau. Việc thường xuyên là trao đổi kỹ thuật skate. Quick có biệt tài về thực hiện các cú Method – nhảy giữ ván bằng tay, nên cũng không thua kém các chiêu Inword và Fokie Ollie của cô bạn….
Giữa Nhiễu và Bob có vài bước tiến nhất định. Cụ thể là trong một lần đi trượt ván ở Lênin về, Nhiễu ghé vào trường xem một buổi tập muộn của tuyển Ams. Được một lúc thì được mục kích cảnh Bob bị đồng hồ của một đồng đội quệt vào mặt khi đang tranh bóng, làm mắt Bob chảy máu. Nhiễu đành bước lại gần, đóng vai trò một cô y tá bất đắc dĩ đầy thẩm mĩ khi đưa cho Bob một cái Urgo. Cái gì chứ cái này Nhiễu không thiếu, khi chơi skate Board đứa nào mà chả ngã chảy máu đều như vắt chanh. Từ sau hôm ấy, cứ gặp Nhiễu ở đâu Bob cũng cười rất tươi. Lâm Anh có lần nhìn thấy trố mắt ra:
- Cậu làm gì mà tự dưng Bob thay đổi nhanh vậy?
Nhiễu mủm mỉm:
- Bí mật của con lật đật!
Nhiễu là con gái, đương nhiên! Và thề là, dẫu có cá tính kiểu gì, được Bob đồng ý đi chơi vẫn làm Nhiễu sướng rung rinh. Nó đi khoe với 3/4 dân số Hà Nội rằng Bob đã dành tối Giáng Sinh loăng quăng với nó, đến mức Lâm Anh phải nở nụ cười vô duyên nhất trên đời để trêu Nhiễu:
- Thế nào tối Noel trời cũng bão cấp 7!……
Cả Quick cũng được thông báo “tin quan trọng” ấy. Nó đáp lại không có vẻ gì chú tâm lắm.
- Thế à...
Thậm chí ở phần trọng âm cuối cũng không lên giọng, đó không có vẻ gì là một câu hỏi, đó giống như một câu nói: “ờ, tôi biết điều ấy được hai tỷ năm rồi” Nhiễu đập một cái không nhẹ vào vai cậu bạn, không hài lòng, nó tưởng Quick muốn chế giễu nó:
- Cậu sao vậy?
Quick trả lời gọn:
- Tớ mất ván rồi.
Nhiễu giật mình. Ván trượt tựa như xương sống của dân skate, mất thì đứt. Nhất là ván của Quick được mang từ Mỹ về, có màu da cam rất “chất”. Nhiễu hỏi:
- Bao giờ thế?
- Sáng nay. Lúc ra đây mình để ván ở cửa như thường lệ, rồi vào trong tán chuyện. Ra là mất.
“Đây” mà Quick nói là Shop Boo – “đại bản doanh” của skaters Hà Nội. Một cửa hàng bán tất tần tật đồ dính dáng tới trượt ván. Với Lenin Team – những đứa trượt ván ở công viên Lênin, thì đây còn như là một ngôi nhà chung, nơi tụi nó tụ họp, ăn uống, hẹn hò… nói chung cứ rảnh là đứa nào đứa ấy lao ra Boo ngay. Nhiễu cũng nhiều lần chui vào một góc cửa hàng ngủ ngon lành, đồ đạc cũng vứt vào đây tự nhiên như ruồi, nên nó thông cảm cho cái cách “để ván ngoài cửa” của Quick. Cậu bạn có vẻ buồn, cứ ngồi ủ rũ. Nhiễu không phải đứa giỏi an ủi lắm, nó đành để mặc Quick ngồi nghí ngoáy nghịch mấy lọ sơn ở ngoài cửa Boo cho đỡ buồn. Quick nói nó sẽ ngồi đến tối để đón Giáng sinh cùng mọi người ở Boo……..

Điều “ước gì” của Lâm Anh về thời tiết đã không thành! 8h tối, Nhiễu rong xe ra khỏi nhà trong không khí thoáng mát, dễ chịu. Bob không có xe nên Nhiễu hẹn sẽ đến đón. Nó phóng xe chầm chậm dọc phố Huế, tiếp lên Tràng Thi, rẽ sang Trần Phú rồi thong thả đi vào trục đường Nguyễn Tri Phương. Nhà Bob ở Phan Đình Phùng chỉ còn một đoạn là đến. Chợt Nhiễu thấy một chiếc Attila vượt xe nó, thằng ngồi sau tay ôm một cái ván trượt, phía gỗ quay ra hiện rõ biểu tượng Quick Silver trên nền da cam, đúng là ván của Quick rồi. Nhiễu phóng xe lên ngang, quay sang:
- Này hai cậu, hai cậu chôm cái này ở đâu vậy?!!
Thằng đi xe giật mình, nó vê ga vọt lên. Nhiễu giật số, nhả côn, lao xe theo, nó quyết bắt bằng được. Có hai thằng. Nhưng Nhiễu cũng chả ngán, năm năm học võ của nó không uổng…. !
9h30. Boo. Mọi người trong cửa hàng dẹp hết những giá đồ sang hai bên, mở party ngay trên sàn. Đầy đủ hết “Down”, Việt Anh (con vịt!), Hùng, Đăng, “Gil”, “Mabư”…
…… Quick vẫn ngồi một mình ngoài cửa, bên cạnh là ly nước ngọt Down mang ra từ nãy, còn nguyên. Một chiếc Fx đỗ xịch ngay trước mặt nó, Nhiễu bước xuống, trong tay cầm chiếc ván trượt, cười rất tinh quái. Quick gần như rú lên:
- Cậu làm thế nào tìm được nó vậy Nhiễu?
Kết là nó…. “song long cước” cho một thằng ôm bụng và khoá quặt tay thằng còn lại cho đến khi nó van lạy xin lỗi. Quick đặt cái ván sang một bên giật tóc Nhiễu:
- Đồ chập! Thế cậu quên cuộc hẹn với Bob rồi à?
Nhiễu nhìn đồng hồ:
- ờ nhỉ! Nhưng chắc không sao đâu. Ngày mai mình sẽ xin lỗi anh ý. Nếu anh ý thật lòng với mình, anh ấy sẽ tin mình, và một buổi lỡ hẹn không nuốt được lý do lỡ hẹn của mình, thì anh ấy cũng không đáng để mình tiếp tục thích!
Quick cảm kích, đập tay với Nhiễu:
- Chiến hữu tốt!
Hai đứa khoác vai nhau đi vào trong nhập với cuộc vui còn dang dở. Từ phía ngoài, không thể tin được, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, hoà với những tiếng cười vọng ra, cùng bản nhạc bất hủ “Friend Forever” vang lên từ đâu đó….


Theo HHT Select

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Post a Comment

Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây. Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., bạn có thể bỏ trống phần này). Hoặc nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy mình sẽ xoá ngay.