Không ít người đến bên tôi, nhưng tất thảy đều ra đi, vì...
Tôi là một con bé thiếu thốn tình cảm. Vì thế, tôi hay chạnh lòng trước hạnh phúc của người khác và khá thận trọng trong chuyện tình cảm. Ít khi tôi mở lòng và sống thật với tình cảm của mình. Tôi luôn cố tạo ra một cái vỏ bọc lạnh lùng để che giấu cái vẻ yếu đuối và nhạy cảm. Tôi ít khi chia sẻ, nhưng lại sẵn sàng xù lên như con nhím nếu ai đó trót đụng chạm đến những điều kín kẽ của riêng tôi, dù cho họ có biết điều đó hay không.
Vì thế, mọi người thường bảo tôi là con bé có cá tính, và hồn nhiên.
Nhưng họ có biết đâu…
Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh không phải là người quá nổi bật, hay quá tài giỏi để có thể thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí tôi còn phớt lờ anh vì cái vẻ ngạo mạn và lúc nào cũng tỏ vẻ am hiểu cuộc đời. Tôi ghét những người như vậy. Họ cứ làm như họ biết mọi thứ, hiểu tất cả, và lúc nào cũng có thể làm một vị quân sư hay “chị Thanh Tâm” tư vấn tất cả mọi điều. Thực ra, họ không biết cái gì cả, hoặc có cũng không nhiều, họ chỉ đang ra vẻ đấy thôi. Anh cũng thế, nào có khác gì.
Vì thế, cũng như bao người khác, tôi sống với anh theo đúng cái vỏ bọc mà tôi luôn có. Phớt lờ anh và tạo ra khoảng ngăn giữa hai đứa, thậm chí tôi còn ghán ghép anh và nhiệt tình “gửi” anh cho cô bạn thân. Tôi cười. Nhưng anh thì buồn.
Anh im lặng để tôi sống như con người tôi đang có, và đã cố để có. Anh im lặng để tôi không phải đối diện với con người thật của mình, với tình cảm dành cho anh len vào trái tim khi nào không biết. Anh im lặng làm cái bóng mờ nhạt bên cuộc đời tôi suốt một quãng dài để tôi tự tại và thỏa thích với niềm vui và nỗi đau của riêng mình. Nhưng mỗi khi cần, anh luôn có mặt, thậm chí, chỉ từ xa, để nhìn và… chia sẻ.
Vậy mà con tim tôi lại chao lòng vì những điều giản đơn đó.
Anh đáng cho tôi tin tưởng. Anh là một người bạn nhiều hơn là một người yêu. Với anh, tôi có thể chia sẻ hết mọi điều, những điều làm tôi vui, hay những góc khuất làm tôi nhức nhối. Những nỗi đau chưa một lần tôi dám xới lên, để làm vơi mình. Nhưng với anh, tôi có thể nói, tất cả.
Tôi biết, anh sẽ hiểu những điều tôi nói. Tôi biết anh có thể chia sẻ và trân trọng mọi thứ nơi tôi. Và quả thật tôi đã không lầm.
Đã có một thời gian dài, rất dài, chúng tôi bên nhau thật hạnh phúc. Sống với con người thật của mình, với những vui buồn thật có, bên cạnh một người đàn ông biết sẻ chia và chân thành, bên những yêu thương nhỏ bé, vậy mà hạnh phúc lớn lao thay.
Những tưởng, bên anh, sẽ không bao giờ tôi phải khóc.
Vậy mà…
Những hạnh phúc anh mang đến cho tôi, được đổi lại, bằng tất cả những nỗi đau mà tôi từng có.
Anh phản bội tôi, không phải với một ai khác, với người bạn thân, của cả hai.
Tôi chạnh lòng, nhưng bị tổn thương nhiều hơn. Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi quay đầu. Và biến mất khỏi cuộc đời của cả hai.
Sẽ không bao giờ tôi tha thứ. Tôi đã tin, thành thật, vậy mà sống thật cũng khó thế sao…?
Tù dạo chia tay anh, tôi sống khép lòng hơn. Và có cái nhìn phiến diện hơn về cuộc sống. Tôi lại quay trở về con người cũ của mình, thậm chí lạnh lùng và cô đơn hơn trước. Tôi không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Tôi cười chua chát. Sự phản bội đó quá lớn, khiến tôi không thể nhẹ lòng.
Những người con trai sau đó, đến với tôi, dù rất chân thành, nhưng chưa bao giờ tôi rộng lòng với họ. Thậm chí, tôi luôn tìm một điều gì đó, để từ chối. Tôi không muốn mở trái tim mình nữa, nói đúng ra, tôi sợ…
Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, ngay từ khi ai đó, có ý định yêu tôi, tôi đều đáp trả bằng một câu lạnh như dao:
* Anh yêu em
* Vậy anh có thể yêu cả nỗi đau của em với người đàn ông khác không…?
….
Tất cả họ đều im lặng. Dễ hiểu thôi, có ai có thể chấp nhận người con gái mình yêu với một nỗi đau canh cánh và không dễ tha thứ cho một người đàn ông khác. Tôi hiểu, và càng hiểu mình cần gì nhiều hơn.
Không ít người đến bên tôi, nhưng tất thẩy đều ra đi, vì không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Dù rất thành thật, dù họ cũng yêu tôi nhiều, như tôi đã yêu anh.
Nhưng không phải ai cũng rộng lòng, và đủ bao dung…
27 tuổi, tôi vẫn một mình.
Với những khúc mắc và nỗi đau xưa.
Với một câu hỏi cũ, chưa một lần có đáp án.
…
Chiều tan sở, lang thang trên đường, tôi gặp lại Nam, người bạn từ thuở bé Chúng tôi từng là hàng xóm. Vậy mà bặt tin nhau, từ dạo nhà cậu ta chuyển ra Hà Nội. Trông cậu ta bây giờ thật khác. Nam tính và có vẻ là người thành đạt. Chúng tôi gặp lại và trò chuyện, rồi bên nhau mỗi lúc một nhiều. Nhưng đó cũng vẫn chỉ là thứ tình bạn đơn thuần. Tôi vẫn không mở lòng, dù Nam, vẫn im lặng bên tôi… Như anh lúc xưa.
Có lẽ tôi ghét những thứ mà suốt một thời tôi yêu thương và tin tưởng quá nhiều ấy. Cho nên, khi nhận ra, những điều xưa cũ, trong một con người mới. Tôi bắt đầu lảng tránh. Và
Lảng tránh.
Nam hiểu, vì thế, cậu ấy để cho tôi với những góc khuất của riêng mình. Có lẽ vì điều đó, nên tôi càng ghét cậu ấy hơn.
Chiều. Ngồi nhấm nháp ly café bên nhau. Như mọi lần. Những câu chuyện phiếm, và những khoảng lặng.
Bất giác, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và nói:
* Anh yêu em… từ rất lâu rồi
Vẫn là một điệp khúc cũ và vẫn là một câu trả lời không mới.
* Vậy anh có yêu cả nỗi đau của em với người đàn ông khác không?
Những tưởng, cậu ấy sẽ im lặng.
Nhưng rất thành thật
* Vậy em có yêu anh và yêu cả nỗi đau của anh với người đàn bà khác không?
Tôi chưa nghĩ đến tình huống này. Thoáng chút bối rối trên ánh mắt, tôi cố phớt lờ:
* “Em không yêu, nhưng em sẽ tôn trọng nó.
* Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tôn trọng nỗi đau riêng của nhau, em nhé!”
Lần đầu tiên tôi là người không có câu trả lời.
Tôi bỏ ngỏ câu chuyện và ra về. Tôi thần người và nhìn lại mọi thứ. Câu nói của Nam ám ảnh tôi. Soi mình trong gương và tự mình hỏi mình. Có phải tôi đã ngủ quá lâu trong một quá khứ và một người không xứng đáng hay không? Có phải đã đến lúc, tôi sống thật và tìm lại hạnh phúc mà cố chấp tôi đã lãng quên hay không?
Vếu muốn bắt đầu, tôi sẽ phải nói gì với Nam đây. Có thể là "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tôn trọng nỗi đau riêng của nhau, anh nhé!"?
Vì thế, mọi người thường bảo tôi là con bé có cá tính, và hồn nhiên.
Nhưng họ có biết đâu…
Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh không phải là người quá nổi bật, hay quá tài giỏi để có thể thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí tôi còn phớt lờ anh vì cái vẻ ngạo mạn và lúc nào cũng tỏ vẻ am hiểu cuộc đời. Tôi ghét những người như vậy. Họ cứ làm như họ biết mọi thứ, hiểu tất cả, và lúc nào cũng có thể làm một vị quân sư hay “chị Thanh Tâm” tư vấn tất cả mọi điều. Thực ra, họ không biết cái gì cả, hoặc có cũng không nhiều, họ chỉ đang ra vẻ đấy thôi. Anh cũng thế, nào có khác gì.
Vì thế, cũng như bao người khác, tôi sống với anh theo đúng cái vỏ bọc mà tôi luôn có. Phớt lờ anh và tạo ra khoảng ngăn giữa hai đứa, thậm chí tôi còn ghán ghép anh và nhiệt tình “gửi” anh cho cô bạn thân. Tôi cười. Nhưng anh thì buồn.
Anh im lặng để tôi sống như con người tôi đang có, và đã cố để có. Anh im lặng để tôi không phải đối diện với con người thật của mình, với tình cảm dành cho anh len vào trái tim khi nào không biết. Anh im lặng làm cái bóng mờ nhạt bên cuộc đời tôi suốt một quãng dài để tôi tự tại và thỏa thích với niềm vui và nỗi đau của riêng mình. Nhưng mỗi khi cần, anh luôn có mặt, thậm chí, chỉ từ xa, để nhìn và… chia sẻ.
Vậy mà con tim tôi lại chao lòng vì những điều giản đơn đó.
***
Anh đáng cho tôi tin tưởng. Anh là một người bạn nhiều hơn là một người yêu. Với anh, tôi có thể chia sẻ hết mọi điều, những điều làm tôi vui, hay những góc khuất làm tôi nhức nhối. Những nỗi đau chưa một lần tôi dám xới lên, để làm vơi mình. Nhưng với anh, tôi có thể nói, tất cả.
Tôi biết, anh sẽ hiểu những điều tôi nói. Tôi biết anh có thể chia sẻ và trân trọng mọi thứ nơi tôi. Và quả thật tôi đã không lầm.
Đã có một thời gian dài, rất dài, chúng tôi bên nhau thật hạnh phúc. Sống với con người thật của mình, với những vui buồn thật có, bên cạnh một người đàn ông biết sẻ chia và chân thành, bên những yêu thương nhỏ bé, vậy mà hạnh phúc lớn lao thay.
Những tưởng, bên anh, sẽ không bao giờ tôi phải khóc.
Vậy mà…
Những hạnh phúc anh mang đến cho tôi, được đổi lại, bằng tất cả những nỗi đau mà tôi từng có.
Anh phản bội tôi, không phải với một ai khác, với người bạn thân, của cả hai.
Tôi chạnh lòng, nhưng bị tổn thương nhiều hơn. Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi quay đầu. Và biến mất khỏi cuộc đời của cả hai.
Sẽ không bao giờ tôi tha thứ. Tôi đã tin, thành thật, vậy mà sống thật cũng khó thế sao…?
***
Tù dạo chia tay anh, tôi sống khép lòng hơn. Và có cái nhìn phiến diện hơn về cuộc sống. Tôi lại quay trở về con người cũ của mình, thậm chí lạnh lùng và cô đơn hơn trước. Tôi không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Tôi cười chua chát. Sự phản bội đó quá lớn, khiến tôi không thể nhẹ lòng.
Những người con trai sau đó, đến với tôi, dù rất chân thành, nhưng chưa bao giờ tôi rộng lòng với họ. Thậm chí, tôi luôn tìm một điều gì đó, để từ chối. Tôi không muốn mở trái tim mình nữa, nói đúng ra, tôi sợ…
Vì thế, ngay từ khi bắt đầu, ngay từ khi ai đó, có ý định yêu tôi, tôi đều đáp trả bằng một câu lạnh như dao:
* Anh yêu em
* Vậy anh có thể yêu cả nỗi đau của em với người đàn ông khác không…?
….
Tất cả họ đều im lặng. Dễ hiểu thôi, có ai có thể chấp nhận người con gái mình yêu với một nỗi đau canh cánh và không dễ tha thứ cho một người đàn ông khác. Tôi hiểu, và càng hiểu mình cần gì nhiều hơn.
Không ít người đến bên tôi, nhưng tất thẩy đều ra đi, vì không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Dù rất thành thật, dù họ cũng yêu tôi nhiều, như tôi đã yêu anh.
Nhưng không phải ai cũng rộng lòng, và đủ bao dung…
***
27 tuổi, tôi vẫn một mình.
Với những khúc mắc và nỗi đau xưa.
Với một câu hỏi cũ, chưa một lần có đáp án.
…
Chiều tan sở, lang thang trên đường, tôi gặp lại Nam, người bạn từ thuở bé Chúng tôi từng là hàng xóm. Vậy mà bặt tin nhau, từ dạo nhà cậu ta chuyển ra Hà Nội. Trông cậu ta bây giờ thật khác. Nam tính và có vẻ là người thành đạt. Chúng tôi gặp lại và trò chuyện, rồi bên nhau mỗi lúc một nhiều. Nhưng đó cũng vẫn chỉ là thứ tình bạn đơn thuần. Tôi vẫn không mở lòng, dù Nam, vẫn im lặng bên tôi… Như anh lúc xưa.
Có lẽ tôi ghét những thứ mà suốt một thời tôi yêu thương và tin tưởng quá nhiều ấy. Cho nên, khi nhận ra, những điều xưa cũ, trong một con người mới. Tôi bắt đầu lảng tránh. Và
Lảng tránh.
Nam hiểu, vì thế, cậu ấy để cho tôi với những góc khuất của riêng mình. Có lẽ vì điều đó, nên tôi càng ghét cậu ấy hơn.
Chiều. Ngồi nhấm nháp ly café bên nhau. Như mọi lần. Những câu chuyện phiếm, và những khoảng lặng.
Bất giác, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và nói:
* Anh yêu em… từ rất lâu rồi
Vẫn là một điệp khúc cũ và vẫn là một câu trả lời không mới.
* Vậy anh có yêu cả nỗi đau của em với người đàn ông khác không?
Những tưởng, cậu ấy sẽ im lặng.
Nhưng rất thành thật
* Vậy em có yêu anh và yêu cả nỗi đau của anh với người đàn bà khác không?
Tôi chưa nghĩ đến tình huống này. Thoáng chút bối rối trên ánh mắt, tôi cố phớt lờ:
* “Em không yêu, nhưng em sẽ tôn trọng nó.
* Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tôn trọng nỗi đau riêng của nhau, em nhé!”
Lần đầu tiên tôi là người không có câu trả lời.
Tôi bỏ ngỏ câu chuyện và ra về. Tôi thần người và nhìn lại mọi thứ. Câu nói của Nam ám ảnh tôi. Soi mình trong gương và tự mình hỏi mình. Có phải tôi đã ngủ quá lâu trong một quá khứ và một người không xứng đáng hay không? Có phải đã đến lúc, tôi sống thật và tìm lại hạnh phúc mà cố chấp tôi đã lãng quên hay không?
Vếu muốn bắt đầu, tôi sẽ phải nói gì với Nam đây. Có thể là "Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách tôn trọng nỗi đau riêng của nhau, anh nhé!"?
Chu Hằng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Post a Comment
Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây. Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., bạn có thể bỏ trống phần này). Hoặc nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy mình sẽ xoá ngay.