Bờ vai


1/. Muộn. Nàng vội vàng nhảy ba bậc cầu thang một. “Giờ này chắc sếp đang cau có chờ mình đây”. “Choang” “Chắc mình va vào cái gì đó”. “Xin lỗi nhé!”. Nàng nói, vẫn nhảy ba bậc cầu thang một và không quay lại. Cũng chỉ tại cái cầu chì hỏng sáng nay. Nếu không sửa luôn, mẹ lại phải loay hoay nhóm than. Nàng sợ cái khói than mù mịt trùm lên căn nhà tí xíu và người mẹ già nua, gầy gò của nàng. Cả cái dây hoa tím rũ lãng đãng trước nhà của bé Hiên nữa. Mỗi khi thấy những cánh hoa úa tàn vì khói là nó lại khóc. Bố chẳng thể dỗ nó được. Bố bị liệt thế mà đã một năm rồi. Gương mặt xanh xao và ánh nhìn dường như bất lực của bố qua vuông cửa chật hẹp thường làm lòng nàng đau nhói lên. “Chết. Sao chạy mãi mà vẫn chưa đến nhỉ”. Nàng giật mình. Chúa ơi những ý nghĩ miên man đã làm nàng nhảy tót đến tầng 7. Lại phải chạy xuống ba tầng nữa. Khi nàng tơi tả và đỏ bừng lao tới cửa thì sếp đi ra. Nàng đã tông thẳng vào sếp, tập tài liệu tung tóe. “Cô mới đang trong thời gian thử việc thôi đấy”. Sếp buông ánh nhìn lạnh lùng. Nàng cúi xuống nhặt xấp tài liệu đưa cho sếp. Có một bàn tay đã giúp nàng với đôi mắt đầy cảm thông. “Cám ơn!” nàng nói rồi bình thản bước về phòng làm việc.

2/. “Bị sếp quở rồi hả? Sao đến muộn vậy? Ông ấy chờ phần tin của mày từ sớm đấy. Cũng tại người ta giục quá”. Vừa thấy nàng, cả bọn đã dồn dập. Nàng cười nhẹ “Bình thường thôi. Điều này thì tao đã quá quen rồi”. Lệ Mai uyển chuyển đến bên nàng “Mày nhớ là lương mày mới ba trăm thôi đấy. Cứ mắc lỗi thì ba trăm cũng không có đâu nhé. Mà tụi này thì đang chờ mày lĩnh lương khao đây”. “Yên tâm, có lĩnh lương hay không thì tụi mày cũng được một bữa kem đã đời”. “Kem Tràng Tiền hả”. “Không, Close up”. Cả bọn túm vào đập nàng. Căn phòng rộn rã hẳn lên. Đôi bàn tay giúp đỡ và đôi mắt cảm thông ở đâu chạy vào “Vắng tôi các cô định làm loạn đấy à? Bản tin các tỉnh hôm nay có nhiều vấn đề cần xử lý đấy. Tập trung vào việc đi”. “Anh Hoàng cận ơi! Làm sao mà hôm nay cũng đến muộn thế. Chết rồi, hai con người này chắc có vấn đề gì với nhau đây. Vội đến nỗi kính cũng có thèm mang đâu” - Con Uyên lảnh lót. Nàng chột dạ nghĩ đến tiếng choang ở cầu thang thì con Ly đã oang oang “Thương quá cái thân gầy gió bay của anh”. “Chỉ gầy thế thôi nhưng khối cô mê. Biết đâu cái phòng này chả 99% các cô đang ao ước được ngả đầu vào bờ vai này đấy”. Hoàng đáp và nhìn nàng bâng quơ. Cả lũ nhao lên chực cấu xé Hoàng thì chàng ta đã nhanh nhẹn lao ra cửa. Căn phòng trở nên yên tĩnh một cách đột ngột. Chỉ còn tiếng gõ máy thoăn thoắt, cần mẫn, đều đặn đến buồn tẻ. Những con số, những thông tin hôm nay không làm lòng nàng thích thú nữa. Đầu nàng căng ra. Nàng lơ đãng nhìn ra ô cửa gay gắt nắng. Những mảng mây trắng như bông xốp im lặng tựa vai vào bầu trời xanh thẳm tin cậy. Nàng nghĩ đến con đường về nhà cô đơn sau mỗi giờ làm việc của mình. Nàng yêu độc lập, trân trọng tự do và thích đi vững vàng trên đôi chân của mình. Hai lăm tuổi. Nàng vẫn một mình.

3/. Cuối giờ. Sếp đưa tập tài liệu cho nàng. “Cô đi cùng Hoàng đến nhà chủ tịch S và xin lỗi ông ấy về sự chậm trễ. Tài liệu chuẩn bị thế là tốt. Rút kinh nghiệm lần sau phải đúng thời gian”. “Cô chuẩn bị như thế là tốt”, trong đầu nàng chỉ vang lên lời nói ấy. Nghĩa là khả năng của nàng đã được công nhận. Không có gì hạnh phúc và hào hứng hơn điều ấy. “Sếp chưa khen ai bao giờ đâu nhé. Chúc mừng em”. Hoàng nói khi sếp vừa đi khỏi. Nàng rạng rỡ cầm tập tài liệu “Ta đi chứ anh”. Hoàng mỉm cười rồi đi theo nàng.

4/. Chủ tịch S có khách. Họ rủ nhau sang quán cà phê ngồi đợi. “Giọt đắng - tên quán hay đấy chứ?”. Hoàng nháy mắt. Nàng cười “Cho em một nâu béo”. “Có ngọt quá không. Ừ! Mà cho tôi một ly giống cô này”. “Định thay đổi chỉ số trọng lượng hả. Khó đấy. Hậu tạ em trước đi, em truyền “bí kíp” cho”. “Sẵn sàng. Bắt đầu từ hôm nay nhé”. “Nhưng anh định hậu tạ em gì nào?” “Có mỗi anh là quí nhất. Anh tặng em luôn, tùy ý sử dụng”. “Ai thèm, gầy như anh, phải tìm cái gì mà dựa vào đi thôi. Lại còn đòi làm điểm tựa cho người khác” – Nàng dài giọng. “Đừng coi thường nhé. Rồi một ngày em sẽ biết. Nhưng… tựa vào em được không?” Hoàng tinh nghịch. “Quỉ thật” “gã này miệng lưỡi ghê quá” nàng nghĩ. Chưa tìm được câu nào đốp lại thì thấy bóng ông chủ tịch tiễn khách ra cửa. Nàng vội vã kêu Hoàng đứng lên. Lúc nộp xong báo cáo thì bóng tối đã tràn ngập đường phố. Hoàng đề nghị đưa nàng về. Nàng cương quyết lắc đầu. Con đường quen thuộc hôm nay như dài ra. Đường phố tấp nập đôi và đôi. Nàng thảng thốt “Hôm nay là thứ bảy rồi sao!”. Bỗng nhiên lòng nàng dội lên những khao khát mơ hồ. Ý nghĩ về tuổi hai lăm ám ảnh trong nàng, ngay cả khi những dải hoa tím biêng biếc dưới ánh điện vàng trước nhà nàng chạm vào vai nàng.

5/. Chủ nhật. Nàng muốn ở nhà dọn dẹp và sửa lại cái xe đạp cho mẹ thì sếp gọi điện đến cơ quan. Lúc nàng lạch cạch đạp xe đến thì cả phòng đã có mặt đông đủ. Không trêu đùa. Ai cũng cắm đầu vào một đống tài liệu. Đến mười giờ thì mọi việc xong xuôi. Sếp tỏ ra rất hài long. Ngoài tiền kiếm thêm, mọi người được mời đi ăn trưa. Nàng khéo léo từ chối. Nàng muốn về nhà nấu một bữa ăn tươi cho mọi người. Cả phòng lục đục dắt nhau đi. Con Uyên còn quay lại đe “Lần này tha cho mi. Lần sau cấm được trốn đấy nhé”. Nàng thoáng thấy Hoàng ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đạp xe đi, ánh nhìn như thiết tha, níu kéo của Hoàng day dứt mãi.

6/. Vòng qua chợ, lựa một con cá thật ngon, nàng sung sướng nghĩ tới bữa cơm trưa quây quần. Em Hiên vẫn ao ước được ăn những trái nho ngọt lịm. Nàng lựa lấy một cân. Trong bữa ăn nàng đọc thấy niềm hạnh phúc rạng ngời của mẹ. Bàn tay gầy díu lại những nếp nhăn âu yếm gắp thức ăn cho bố, cho nàng và em Hiên. Tình yêu của hai người không vì thời gian, tuổi tác và những khó khăn chồng chất mà phai nhòa đi. Có đêm, mẹ dìu bố ra hàng hiên hóng mát. Mẹ vẫn tựa đầu vào vai bố nũng nịu và tin cậy. Nàng lại bâng khuâng nghĩ đến khoảng trời ngày mai của riêng nàng. Những con đường mỗi ngày dường như háo hức hơn.

7/. Tay nàng còn lem nhem dầu mỡ thì Hoàng đến. Nàng sững sờ “Sao anh lại biết nhà em?” “Anh là trưởng phòng anh không biết thì còn ai biết”. Nàng bối rối, giấu đôi bàn tay ra sau. Hoàng ranh mãnh “Đây là lý do trốn đi ăn của em phải không. Thôi, giờ thì để anh làm cho”. Nàng xua tay “Không, em làm được mà. Anh cứ vào nhà uống nước. Đợi em”. Hoàng cầm lấy cái cờ lê “Anh có bảo em làm không được đâu. Nhưng vào nhà giúp mẹ em đấm lưng cho bố đi” rồi anh đẩy gói quà về phía nàng. “Anh mua ít thuốc bổ cho bố, thuốc bóp đầu gối cho mẹ và cái váy cho em Hiên. À, một đôi giày thấp cho em nữa. Để chạy ba bậc cầu thang một khỏi va vỡ kính người ta”. Nàng đỏ bừng “Cái anh này…”. “Cái anh này vô duyên chứ gì. Em làm sao biết được gã vệ sĩ từ xa đã cảm em như thế nào đâu. Ngày xin vào cơ quan, em đã từng nói, khi em thích điều gì em sẽ làm cho bằng được. Em rất giống anh đấy”. Hoàng liến thoắng. Nàng phì cười, quày quả đi vào chỗ mẹ.

8/. Hoàng về. Mẹ nắm lấy tay nàng dịu dàng “Con tôi giỏi thật. Có bạn rồi mà giấu mẹ. Thằng bé trông nhanh nhẹn và chu đáo ra phết”. Nàng không thanh minh, ôm túi quà lỉnh về góc riêng. Đáy túi có một cuốn sổ rất đẹp. Nàng mở ra. Những dòng chữ cứng cáp, mạnh mẽ xoáy vào nàng: “Em có biết khi người ta thất vọng, đau khổ hay thành công, hạnh phúc… người ta cần gì không? Một bờ vai thôi bé ạ. Đừng quá gồng mình lên nữa nhé. Anh mong một ngày được là bờ vai của riêng em. Em có thể dựa cái đầu bướng bỉnh với trái tim yếu mềm vào đó. Em sẽ thấy hạnh phúc…”. Nàng bâng khuâng nhìn ra hàng hiên loang loáng bóng trăng. “Một bờ vai thôi. Phải. Mọi ưu phiền sẽ tan đi và hạnh phúc sẽ nhân thêm n lần. Bao con đường đã, sẽ và đang phải đi qua không còn cô đơn nữa”. Bóng mẹ bình yên dựa đầu vào vai bố và những lời Hoàng nói quấn quít tâm trí nàng. Dải hoa tím lóng lánh ánh trăng đu đưa như gọi mời, chờ đợi…

Vũ Mai Thùy


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Post a Comment

Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây. Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., bạn có thể bỏ trống phần này). Hoặc nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy mình sẽ xoá ngay.