
Vừa tan công sở, bước đến trạm xe bus, Nhi bắt ngay một chiếc xe. Xe  chạy thật nhanh, chốc là đã đến nơi. Bước xuống, cô liền băng qua con  đường để bước vào nhà sách đối diện.
Bước lên mấy tầng lầu, có lẽ đôi  chân cũng mỏi rã rời.
Đến kệ sách của Nhà văn X, cô chọn một cuốn  sách nổi tiếng của bà rồi ra quầy tính.
- Tính cho tôi tiền quyển  sách.
- Vâng!... Hai mươi đồng.
- Đây!- Nhi đưa vỏn vẹn từ túi ra  tờ giấy bạc
Rồi cô bước ra ngoài, có lẽ Nhi không muốn đi một chút  nào, trời quả thật nóng bức.
Về đến nhà, cô mau mau bỏ cái giỏ  xách xuống. 
Cần vào tắm ngay vì thời tiết làm Nhi khó chịu. Tắm  xong, cô vừa định làm một vài món ăn thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Cô  ra mở cửa và…
- Ủa anh à?
- Ừ!
Rồi người thanh niên mà Nhi  kêu là “anh” bước vào trong nhà.
Đó là Hoàng, một người mà chắc có  thể sẽ gắn kết với Nhi trong suốt cả cuộc đời này.
Họ yêu nhau rồi  sao? Có thể lắm. Nhưng đọng lực nào dẫn đến tình yêu từ hai thế giới xa  lạ.
Có lẽ ta phải kể từ hai tháng trước, khi Nhi đi nhận việc ngày  đầu tiên của một công ty. Nhưng công việc ngày hôm đó không có gì là  trót lọt cho mấy đối với Nhi, khi buổi chiều đến, cô đang mệt mỏi nằm ở  trong nhà.
Ở ngoài cánh cửa bỗng có tiếng gì đó nhức hết cả đầu, nghe  sao mà lùng bùng lỗ tai. Nhi cũng ráng mò dậy ra mở cửa mà xem, ai đó  đang có chuyện gì ngoài kia.
Mọi người bao vây lại một đống làm Nhi  khó thấy gì.
Một bà bác đột nhiên chạy lại bảo:
- Cháu có biết  chút ít về y học, cậu thanh niên đằng kia bị thương rồi, cháu có giúp  được người ta không?
Nhi với vẻ mặt đắn suy nghĩ:
“Hôm nay mình đã  mệt mỏi nhiều rồi, sao lại phải chuốc việc vào thân? Nhưng biết đâu  chừng người ta đang cần băng bó, nếu không thì mình không phải là kẻ có  đạo đức.”
Không có tiếng trả lời, bà bác kia hỏi lại:
- Thế cháu  giúp được chứ?
- Thôi giúp thì giúp ạ!
Rồi đám đông giang ra.Một  vài người thì dắt chiếc xe máy, để tựa vào bức tường trước nhà, đó là  chiếc tay ga trông rất giàu có, có vài người đỡ một anh thanh niên cao  to, trông cũng rất khôi ngô vào một căn nhà nhỏ của Nhi. Đặt anh ta ngồi  xuống cái ghế đệm nhỏ.
Rồi ai về nhà nấy, cánh cửa khép lại, Cô ta  nhìn vết thương trên bắp chân và trên cánh tay anh ta. 
Vết thương  không có gì gọi là máu me đầm đìa. Nhưng cũng là một vết thương khá lớn,  khiến khuôn mặt của anh chàng kia nhăn nhó suốt.
- Anh đau lắm à?  Chờ tôi một chút, tôi đi lấy hộp thuốc.
Hộp thuốc được để ở trong cái  tủ nhỏ.
- Anh cần phải ráng chịu, vết thương có thể sẽ không ổn đâu.
-  Vâng!
Rồi Nhi lấy bông băng, nước rửa vết thương, thuốc sát trùng ra  để băng lại cái vết thương trên tay chân anh ta.
- Anh có đau lắm  không?
- Đau chứ!
- Sắp xong rồi!
Rồi vài giây sau, khi vết  thương đã được băng bó đâu ra đó gọn gàng. Thì anh chàng kia bẽn lẽn hỏi  một câu:
- Cô là y sĩ chăng?
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Tại vì  tôi thấy cô vẫn còn trẻ, hay là tôi đoán sai? Vậy thì cô là y tá ư?
-  Không!
- Vậy thì chắc cô giỏi rồi, một bác sĩ thật trẻ và đầu kinh  nghiệm.
- “một bác sĩ thật trẻ và đầu kinh nghiệm” – Nhi tròn mắt  nhìn
- Đúng rồi đúng không? Tôi có cặp mắt nhìn người mà.
- Trật  rồi! – Thấy anh chàng kia vui tính, Nhi đáp lại thật gọn
- Vậy sao?
-  Tôi không học về y đâu mà anh lại nói rằng tôi là y sĩ với bác sĩ kia  chứ.
- Vậy sao cô giỏi về băng bó vết thương vậy?
- Anh này… băng  bó vất thương thì ai chẳng biết kia chứ.
- Nhưng nhìn cô rất nhà  nghề.
- Vậy chắc anh cũng làm về y sao?
- Ồ! không bây giờ đến cô  trật đó.
- Tôi chỉ hưởng tài nghệ của cha tôi thôi.
- Vậy cha cô  là bác sĩ ư?
- Đúng thế! anh đoán đúng rồi đấy.
- Vậy chắc cha cô  giỏi lắm, thì cô mới tài vậy.
- Đúng nhưng tôi chỉ học lỏm được vài  chiêu thì năm tôi mười sáu tuổi cha tôi đã mất… ý, tôi hơi vô duyên phải  không, tự nhiên lại kể chuyện nhà cho người khác nghe.
- Không có  gì!
- Tôi xin lỗi!
- Có chi đâu. – Anh chàng kia trả lời bằng  giọng rất tử tế
- Vậy anh chạy xe làm sao mà trông như thế kia?
-  Vô tình ấy mà.
- Vô tình ư? Vết thương không tốt đâu.
- Tôi cũng  cảm ơn cô nha.
- Vâng không sao, anh nên đi khám thêm.
- Vậy tôi  có thể đền ơn cô sao?
- Tôi xin nói thật. Nếu anh muốn đền ơn tôi xin  anh về sớm cho em nghỉ ngơi.
- Ừ thôi tôi về… à cô tên gì?
- Tôi  tên Liễu Vân Nhi. Còn anh?
- Tôi á? Đường Minh Hoàng.
---------------------------------
Chỉ  vài ngày sau, định mệnh lại đưa đẩy họ gặp lại nhau. Một buổi chiều mát  mẻ, khi Nhi đang đi dạo trên đường phố thì anh chàng hôm nọ vẫn lái  chiếc xe tay ga lao trên đường. Nhi cũng để ý thấy nhưng cô ta không kêu  gọi, cứ mặc.
Nhưng anh chàng kia đã thấy Nhi từ xa rồi.
Anh ta  dừng xe lại bất chợt ngay chỗ Nhi và nói:
- Chắc em vẫn còn nhớ tôi.
-  À chào anh. Anh Hoàng à!
- Em nhớ tốt đó Vân Nhi. Lên xe đi!
-  Lên xe ư? – Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn anh ta
- Đúng! đi ăn cơm với  tôi chứ?
- Anh mời tôi sao?
- Cứ coi vậy đi.
- Thôi được – Rồi  Nhi ngồi lên xe cho tên thanh niên xa lạ kia chở
Lúc ngồi trên yên  xe, Nhi đột nhiên như choàng tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm.Cô thầm nghĩ:
“  Sao mình lại ngu ngốc vậy? sao ta lại phải ngồi trên chiếc xe này để  hắn chở mình đi một nơi nào đó mình còn không biết. Liệu hắn có phải là  một người đàng hoàng không? Sao ta lại phải nghĩ xấu anh thanh niên này?  nhìn dung mạo hắn khá khôi ngô đâu có gì là xấu xa, là sở khanh đâu?  Không, cuộc đời mình đã có nhiều lầm lỡ, mình không được mắc thêm những  lầm lỡ nghiêm trọng hơn nữa.”
Nhi mãi nghĩ ngợi mà không biết xe  đã đi đến đâu? 
Anh Hoàng đột nhiên nói:
- Xuống xe đi đến rồi  đấy. – Như một câu ra lệnh
Nhi chợt giật mình đáp:
- Vâng!... đấn  nơi… à đến rồi…!
- Ơ Nhi sao vậy?
- Không, không có gì cả!
Rồi  cả hai bước vào nhà hàng, nhìn giáng vẻ thì chắ ai cũng biết đây là một  nhà hàng rất đắt tiền.
- Ay cha… nhà hàng này chắc là phải ai giàu có  mới vào được.
- Tôi mời cô mà!
Rồi cả hai ngồi vào bàn ăn. Họ gọi  một vài món bình thường thôi.
Nhi lên tiếng:
- Anh chắc nhà phải  khá giả lắm nhỉ?
- Sao Nhi lại nghĩ vậy?
- Tôi thấy anh có một cái  gì đó thật thượng lưu.
- Vậy sao? Vậy thì chắc cô cũng đoán đúng  rồi.
- Anh không sợ mang tai tiếng khi đi với tôi sao?
- Tai tiếng  ư? Tôi không nghĩ đến.
- Vậy thì anh nên nghĩ đi.
- Không!...  Không nghĩ làm gì.
- Tại sao?
- Sao tôi lại phải sợ mang tai tiếng  với người đã băng bó vết thương cho tôi kia chứ?
- Vất thương ư? à  vết thương, tôi quên khuấy đi mất, anh có sao không?
- Tôi có đi khám  lại.
- Vậy ư? Bác sĩ nói thế nào?
- Ông ta nói vết thương cũng  khá nặng. Tuy chỉ ở ngoài da nhưng mức độ xây xát khá nặng. Nhưng rất  tốt vì đã được rửa và sát trùng thật sạch sẽ…
- Vậy à – Nhi tủm tỉm  cười
- À ông ấy còn hỏi thêm là ai đã băng bó thật khéo và tay nghề  như vậy?
- Anh đùa em có đúng không?
- Thật đấy! anh nói là một nữ  y tá và còn là một bác sĩ, nữ bác sĩ họ Liễu.
- Thấy chưa anh đùa  em…
- Thôi em thưởng thức tiếp món ăn đi.
- Vâng!
Rồi tối hôm  đó, ai cũng rạng rỡ trở về nhà. Riêng Nhi, đối với cô đã trút được một  nỗi buồn nơi công việc đang chất chứa.
Nhi cũng thầm nghĩ:
“ Sao  tự nhiên lại có một người thanh niên đến với mình như vậy? Anh ta sẽ như  thế nào nếu biết mình là một người con gái bị cái xẽ hội này khinh bạc  và chê bai? Không!... không thể…”
------------------------------
Sáng  hôm sau đã có tiếng gọi cửa sớm làm Nhi bực mình. Cô ra mở cửa thì có  một người đàn ông lạ nói:
- Chào cô, cô có phải là cô Vân Nhi ở số  nhà… không?
- Đúng, chính xác tôi đây?
- Có người gửi một đóa hoa  và một phong bì thư này cho cô.
- Ai thế? Nam hay nữ? Tên gì?
-  Xin lỗi! Người ấy không nói tên.
- À thế thì nam nữ?
- Nam cô à.
-  Cám ơn chú nhá.
Nhi đóng cửa lại, cô để đóa hoa bên bàn phấn và giở  lá thư ra xem:
“ Chào cô Nhã Lan!
Tôi là ông chủ Cao của phòng trà  Lệ Thu, tôi muốn mời cô trở lại hợp tác làm việc với chũng tôi. Chúng  tôi mong được đón tiếp cô vào tối nay, cám ơn cô rất nhiều…”
Nhi  đang băn khoăn lo lắng thì lại có tiếng gõ cửa. Nhi hốt hoảng bỏ lá thư  vào tủ ở bàn phấn. Cô ra mở cửa thì… Người đó là anh Hoàng. 
- Chào  anh!
- Ồ… tôi không nghĩ là cô sẽ dậy sớm.
- Có việc gì không anh?
-  À chỉ là anh muốn đưa em đi ăn sáng rồi sẽ chở em đến công sở sẵn biết  chỗ làm việc của em luôn.
- Nói anh đừng chê cười, em không còn đi  làm nữa. Công việc áp lực em quá, em không đi làm nữa.
- Vậy sao?
-  Thế thì đi ăn sáng tôi, chúng ta sẽ đi picnic một bữa.
- Anh khống  thấy phiền khi mang theo một con bé không việc làm à?
- Ấy sao Nhi  lại nói thế?
- Nhi thấy Nhi đang làm phiền Hoàng quá.
- Thôi,  nhanh lên.
- Ừ! chờ chút nhé.
Lúc Nhi vào trong thay quần áo thì  Hoàng mở tủ ra vài lấy ra xem một vài tờ băng khen đính tên Liễu Vân Nhi  học sinh giỏi.
Và rồi… anh lấy tờ giấy luvs nãy ra, anh vừa toan  định mở ra xem thì may quá, Vân Nhi vừa bước, ra, cô cũng vừa lấy lại tờ  giấy trên tay Minh hoàng và cười nói:
- Nào… chúng ta đi thôi.
-  Rồi lên đường.
Họ bước ra đến cửa, Nhi khóa cánh cửa lại, cô quay lại  nhìn Hoàng, rồi nhìn dáo dác chung quanh, không thấy chiếc xe tay ga  đâu? cô quay mặt lại hỏi Hoàng:
- Xe anh đâu rồi vậy?
- À ra ngoài  ngõ sẽ thấy.
Họ bước ra ngõ, Nhi bỗng bỡ ngỡ:
- Một chiếc xe hơi  không nóc ư?
- Đúng!
- Trông thời trang và sành điệu quá nhỉ?
-  Ồ! tôi nghĩ cô cũng rất cá tính.
- Của anh sao?
- Vâng! Thôi  chúng ta lên xa đi, rồi lát nữa bàn về xe cộ sau.
Nhi cũng ừ à qua  loa, thú thật cô ta cũng không để ý lắm sự cao sang. Nhi sống khá bình  dị.
Họ tắp vào một quán mì của người Đài Loan.
Hai tô mì nóng được  kêu ra… quả là ấm bụng nếu sáng nào cũng ăn một bát mì nóng hổi như  thế.
Rồi họ ghé vào một siêu thị thật lớn để mua một vài đồ ăn cho  cuộc giả ngoại. Bánh mì ngọt, khô bò, khô mực, xúc xích, bánh snack,  nước nọt, xá xị và một vài chai nước suối.
Họ bắt đầu cuộc dã ngoại  ngoài biển.
Trên đường đi, Minh Hoàng có mở lời:
- Tôi thấy Nhi có  nhiều bằng khen quá nhỉ? Chắc Nhi học cũng giỏi lắm.
- Cũng không  giỏi mấy, đâu có được nằm trong topten đâu.
- Vậy mà cũng hơn cả chục  cái bằng cấp ấy chứ.
- Thôi anh đừng khen nữa, em nở lỗ mũi ra hết  cỡ rồi.
- À nhà anh chắc khá giả lắm nhỉ?
- Em cũng biết rồi mà.
-  Vậy ba mẹ anh làm gì?
- À ba anh là một ông chủ của ba nhà hát lớn.
-  Ay cha… khá giả dữ.
- Anh còn một người chú khác họ có một phòng trà  cũng lớn lắm.
- Thế sao?
Rồi xe chạy thật nhanh trên đường. Chốc  chốc lại đến nơi. Bãi biển lúc này không đông người. Nhi bước xuống xe  và xách theo một giỏ thức ăn. Họ cắm sào ngay trên biển. Rồi hoàng chợt  nói:
- Hoa hồng ở nhà cô đẹp quá nhỉ?
- Vâng… anh thấy lúc nãy ạ?
-  Ừ! Nhưng hoa hồng đỏ vẫn đệm một vài bông màu trắng, màu hồng và có cả  vàng nữa.
- Rất đẹp!
- Nhưng có vẻ người tặng muốn nói rằng: “  Không phải đều trong sạch hoàn toàn, vẫn có một vài nhơ nhớt”
Hoàng  vừa nói xong, Nhi đột nhiên bỗng giật mình. Cô thầm nghĩ:
“ Không…  không thể nào! Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ hắn đã biết được thân  phận của mình rồi sao? Nhưng mình vừa lấy lại tờ giấy đó kịp lúc mà.  Mình… liệu mình có thể giấu anh ấy mãi được không? ”
Thấy Nhi  đang nghĩ ngợi điều gì, Hoàng nói:
- Vân Nhi… Nhi à… em nghĩ gì đó?
-  à ừ… không có gì cả!
- Vậy thôi chúng ta ra biển chơi đi.
Họ  để giỏ đồ trên bờ cát biển trắng xóa. Nhi mặc một chiếc váy xanh nhạt  khá đẹp, khá nữ tính.
Hoàng cũng rất lịch lãm trong cái khính mát màu  nâu và chiếc quần lững kaki đến đầu gối.
Cả ngày hôm ấy, họ chơi rất  vui ở bãi biển. Thật và thú vị khi phơi nắng ở biển cả ngày. Nhưng đố  chỉ mới là niiềm vui của Hoàng thôi. Riêng Nhi thì khác, vẻ mặt có thể  là vui thật nhưng trong tâm can thì thật là bứt rứt.
Tốt đến, họ mới  về đến nơi. Minh Hoàng chở Vân Nhi về tận nhà.
Nhi quá mệt mỏi. Hoàng  về nhà thì người cha – Đường Minh Thuận đã ngồi sẵn ở ghế salon… đèn  trong nhà vẫn còn sáng trưng.
Hoàng Thấy ba vẫn còn ngồi, anh ta hỏi:
-  Thưa ba con mới về… ba vẫn còn thức ạ?
- Mày không thấy hay sao còn  hỏi?
- Mẹ đâu ba?
- Đi lên phòng ngủ rồi… con lại đây ngồi xuốn  nói chuyện.
- Vâng! sao ạ…?
- Tao gnhe nói dạo này mày hay chở tới  chở lui một con nhỏ nào đó phải không?
- Ba… kể cả chuyện này mà ba  cũng cho người theo dõi con sao?
- Mày câm đi! tao không như vậy làm  sao quản lý được mày?
- Nhưng mà… đó là quyền riêng tư của con
-  Mày nói sao…?
- Con nói rằng đó là quyền riêng tư của con…
- Mày  đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Có con bé nào nên hồn đâu.
- Đó…  đó là chuyện dĩ vãng
- Chuyện dĩ vãng của mày là quen phải một con  gái ca hát trong vũ trường à?
- Nhưng đó không phải là điều mà ba lấy  ra để cấm cản con?
- Mày đừng bôi nhọ những điều gì nhơ nhớt vào mặt  tao!
- Nhưng mà có biết bao cô gái vẫn giữ được sự tinh khiết khi  làm việc ở nơi vũ trường mà.
- Tao nói lại là nếu con bé đó làm nghề  gì cho tử tế thì mày cứ quen, còn nếu nhơ nhớt thì tiệt! – Rồi ông ta bỏ  đi một mạch                           lên phòng
Hoàng cũng lặng lẽ  bỏ vào căn phòng.
Nhắc đến mối tình cũ, anh ta nhớ đến Tiểu Loan, một  người con gái làm nghề hát ca ở chốn vũ trường. Anh Hoàng thầm nghĩ:
“  Tại sao ông ấy lại phải nhắc đến cái ký ức đau buồn kia chứ?  Chỉ vì  ông ta mà Loan đã nhảy lầu. Chẳng nhẽ ông ấy vẫn chưa sáng mắt hay sao?”
------------------------------------------------------
Vân  Nhi ở nhà, cô nhâm nhi những cành hoa hồng. Cô vứt hết tất cả các bông  có mầu vàng, trắng và hồng lợt. Nhi Cắm những cành bông hồng tươi vào  tất cả các lọ hoa ở trong nhà. Nhi như nằm giữa một rừng hoa hồng tuyệt  đẹp.
Liễu Vân Nhi nhớ về buổi sáng trong trẻo ngày hôm nay, một bữa  dã ngoại thật thú. Nhi cũng vẫn mong rằng sẽ có lần tiếp theo sẽ được  đi.
Nhi lại mân mê lá thư để trong tủ. – Nhi mở lá thư ra xem lại:
“  Chào cô Nhã Lan!
Tôi là ông chủ Cao của phòng trà Lệ Thu, tôi muốn  mời cô trở lại hợp tác làm việc với chũng tôi. Chúng tôi mong được đón  tiếp cô vào tối nay, cám ơn cô rất nhiều…”
- Mình có nên đi  chăng?Như nếu Hoàng biết về nghề của mình… một con người nhơ nhớt. Liệu  anh ta sẽ có bỏ đi như Nhuyên chăng? 
Nguyên chính là một người  tình rất son sắc đối với Nhi nhưng khi anh ta biết được sự thật của Nhi  thì anh ta đã ra đi không một lời giã từ đối với những ngày ái tình kỷ  niệm.
Và Nhi cũng đang nhớ thầm về Hoàng… đếm hôm đó Nhi vẫn ngủ  nhưng chỉ chập chờn. Đêm lạnh, gió bắt đầu lùa qua khung của sổ. Nhi  kéo mền lên đắp. 
Rồi Nhi buông những tình ái lên giấc mộng của nàng.
Đôi  khi Nhi giật mình tỉnh giấc… Gặp ác mộng chăng? – Không! 
Vì cô bắt  đầu nghĩ đến Hoàng. 
Nhanh vậy sao? Chỉ vài lần gặp mặt. Khó nghĩ  thật. 
Trước kia, khi bị tan rã cuộc tình với Nguyên, Nhi chỉ có một  suy nghĩ:
“ Mãi không yêu nữa, mãi mãi biệt ly tình yêu… trên đời này  sẽ không có tình yêu đẹp. Tình yêu đẹp chỉ mãi có trong những trang  sách hồng mà thôi. Từ nay… trái tim này sẽ mãi không được yêu nữa.”
Nhưng  bây giờ thì sao? Nhi đang thương nhớ trộm Hoàng đấy. Cô nằm trên tấm  nệm mà suy nghĩ rằng:
“ Cho dù mình yêu anh ta đi chăng nữa thì  Hoàng… hắn có yêu mình không? Khó trả lời lắm. Biết đâu trong lương tâm  hắn những ngày vừa qua chỉ là tạ ơn mình. Nếu thế thì tình mình chỉ vùi  sâu trong băng giá, sẽ chôn mãi trong thiên thu mà thôi.”
Rồi từ  đâu đó trong khóe mắt dịu dàng, đang nhỏ những giọt nước mắt. – Kìa! sao  lại khóc.
Chỉ mỗi lần Nhi buồn là cô lại nhớ đến mẹ mình. Sao Nhi  lại buồn… Tình cảm ư? – Vẫn chưa có câu trả lời chính xác là Hoàng có  yêu nàng hay không mà.
Vậy thì Nhi buồn về gì? – Lại là số phận  nghiệt ngã rồi. 
Nhi chỉ tủi cho cái nghề mà số phận đã đẩy đưa mà  thôi. Vì cái nghề này mà Nhi không giám yêu ai thực sự.
-----------------------------------------------------
Nhưng  rồi thần hạnh phúc đã mỉm cười với Nhi… Tình yêu đã chớm nở. Cuộc tình  thật nồng. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở những ngày hạnh phúc  đó. 
Một hôm, Hoàng và Nhi vào phòng trà Lệ Thu chơi…
Trớ trêu  thây, đó là phòng trà của ông chủ Cao, người là chú của Hoàng vad đây  cũng chúng là nơi mà trước kia Nhi đã làm.
Nhi ngồi vào bàn, một cô  tiếp viên lại hỏi xem hai người họ dùng gì…
- Thưa hai anh chị dùng  gì?
- Cho tôi một ly rượu Kim – Hoàng nói
- Còn chị?
- Cho một  ly cacao nóng.
- Vâng! – Cô tiếp viên nói
- Làm nhanh lên nhe –  Anh Hoàng nói
- Ối! chị có phải là chị Nhã Lan không ạ!
- Thôi…  lát nữa hai chị em mình nói chuyện sau – Nhi giật cả mình.
- Em quen  cô ta sao? – Hoàng hỏi
- Ôi… không đâu ạ. Chắc cô ấy nhâm, để lát nữa  em nói chuyện với cô bé ấy sau.
Họ ngồi với nhau được một chút thì:
Hoàng  nhìn Nhi và hỏi:
- Chúng ta nhảy chứ?
- Tất nhiên nhưng em không  thích nhạc sôi động lắm.
- Được, anh sẽ yêu cầu ban nhạc chuyển nhạc…  đây là phòng trà của chú anh mà.
Rồi Hoàng lại chỗ người điều khiển  nhạc, kêu anh ta chuyển cho bản khác.
Tiếng nhạc vừa vang lên – Điệu  Slow Waltz thật lướt.
Ở trên sân khấu đã có sẵn ca sĩ, cô hát bài   “Atime For Us” nghe thật nhịp nhàng.
Nhi và Hoàng bước ra nhảy… Những  bước nhảy thật thanh tao và nhịp nhàng. Nhảy xong, Nhi và Hoàng về chỗ  ngồi.
- Anh nghĩ em không biết mấy về khiêu vũ? – Hoàng hỏi
- Ồ  chỉ sơ sơ thôi.
- Vậy sao? Anh thấy rất nhịp đấy chứ.
- Hay tại em  nhảy dốt quá nên anh khen cho em đỡ buồn.
- Không, em nhảy tốt lắm,  rất điêu luyện.
- Anh là dân nhà giàu, sành điệu thì chắc chắn anh  nhảy phải đẹp rồi.
- Không! anh thấy em nhảy đẹp lắm.
- Vậy sao?  Cám ơn anh vì lời khen.
Một lát, Nhi bảo cô bé ấy vào phòng vệ  sinh.
- Lần sau em đừng nói vậy trước mặt anh ta nữa nhá.
- Vậy  thì chắc chắn chị là Nhã Lan rồi đúng không nào.
- Ừ… sao vậy?
-  Mấy tháng nay chị nghĩ, ông chủ chẳng thích tí nào.
- Hay là chị trở  lại đây làm kế toán biên sổ sách được không?
- Chị cần suy nghĩ thêm  em à.
--------------------------------------------------
Nhi bước  ra ngoài…
- Úi… Em làm gì mà lâu thế?
- Cái anh này…
- Thôi trễ  rồi về thôi, mai em còn đi làm…mà là ngày đi làm đầu tiên nữa chứ.
-  Ừ!
--------------------------------------------
Thế là tình yêu  của họ đã nảy nở…
Và trở lại với buổi chiều hôm nay… ngày đi làm đầu  tiên của Nhi.
Nhi vừa tắm xong thì Hoàng gõ của.
Hoàng bước vào  nhà thì nói:
- Em chuẩn bị đi, hôm nay em sẽ phải đến nhà ba mẹ anh.
-  Xem mắt hả anh? Sao gấp thế anh?
- Gấp gì nữa, chúng ta đã quen nhau  bốn tháng rồi mà.
- Em sợ ba mẹ anh khó tính.
- Không sao… đã có  anh.
- Vậy em nên mặc quần áo như thế nào?
- Mặc đồ nào cho trẻ  trung lên.
- Thôi, mặc áo dài được rồi.
- Áo dài? 
- Nhìn nóng  nực lắm.
- Không! lịch sự nữa là đằng khác.
- Thôi sao cũng được,  nhưng sẽ phải ăn tối đấy.
- Vậy em sẽ mặc một chiếc nào cho thật  thoải mái và sạch đẹp.
- Ừ!
- Thế ba mẹ anh thích màu gì?
- Mẹ  anh thì thích màu trắng còn ba anh thì màu hoa sim nhạt.
- Vậy thì áo  tím quần trắng là đẹp rồi.
- Tuyệt vời!
---------------------------------------------
Cuộc  gặp gỡ bắt đầu diễn ra tại phòng khách nhà họ Đường. 
Vân Nhi thật  là đẹp… chiếc áo dài thật bình thường nhưng toát lên vẻ đẹp trong sáng  dịu dàng.
Ông Đường chau mày hỏi:
- Cháu tên gì?
- Dại Liễu Vân  Nhi ạ!
- Thế cháu làm nghề gì?
- Thưa bác cháu làm ở một công sở  ạ.
Những câu nói thật mềm mỏng, lịch sự và lễ phép phút chốc đã lấy  lòng của Ông Đường.
- Thế ba mẹ cháu thì sao?
- Dạ… dạ… họ mất cả  rồi ạ…
- Mất…hồi nào?
- Mẹ cháu thì mới mất khoàng mười năm đổ  lại.
- Còn cha cháu thì cũng được mười năm hơn rồi thưa bác.
- Thế  sao?
- Ba à… vào thẳng vấn đề đi… - Hoàng nói
- Được! Thế cháu có  biết gì về ca hát không?
- Dạ thưa cháu không trội lắm.
- Vậy nấu  ăn cháu có học hỏi được không?
- Dạ cũng chút chút
- Thế à… hôm  nào chủ nhật cháu lại đây trổ tài nhé – Mẹ Hoàng nói
- Vậy cha con  làm gì?
- Dạ cha con làm bác sĩ ạ.
- Thế cứu thương cháu có biết  không?
- Dạ biết chứ!
- Thế sao cháu giỏi quá – Mẹ Hoàng nói
-  Dạ cám ơn bác gái
---------------------------------------------------
Buổi  tối thật ấm cúng, Nhi trở lại căn phòng thuê của mình với biết bao vui  sướng.
Nhưng một điều tệ hại đã sãy ra, Sáng hôm sau…
Khoảng tám  giờ sáng, Nhi chuẩn Bị đi làm thì lại có người đến gõ cửa. – Nhi mở cửa  và…
- Ôi ông Cao!
- Chào cô Nhã Lan
- Ông đến tìm tôi có việc  gì?
- Tôi có thể vào nhà được chứ?
- Vâng vào nhà…
Ông Cao vào  nhà, Nhi mời ông ta ngồi xuống,…
- Có việc gì thế?
- Thế này nhá?  Cô có biết một cậu thanh niên tên Hoàng không?
- À… có… có việc gì?
-  Nó là cháu tôi…
- Sao? Hoàng… Hoàng là cháu ông?
- Đúng, cô Nhã  Lan à, tôi không muốn cháu tôi dính vào cô…
- Ông Cao…
- Cô hiểu  chứ?
- Vâng…!
- Dẫu tôi biết cô là một cô gái ở vũ trường…
-  Đừng… ông Cao – Cổ họng Nhi như bị nghẹn
- Còn nếu cô cần tiền… ồ tốt  thôi, điều đó sẽ dễ thỏa thuận hơn
- Ông Cao… ông hãy nhớ tôi đã  nghỉ việc ở đó lâu rồi…
- Nhưng dẫu sao cô cũng là một con phục vụ ở…
-  Ông Cao… một lần nữa tôi nhắc lại ông đừng nói lại điều đó.
- Tôi sẽ  trao cho cô tiền… hãy xa lánh Hoàng…
- Ông muốn mua chuộc tình yêu  của tôi và Hoàng sao?
- Nhã Lan… hãy nhớ kỹ thân phận mình.
- Thân  phận…?
- Nếu như cô muốn nhiều hơn thì càng tốt, tôi có thể cho cô  theo ý cô muốn…
- Không, ông có biết, từ khi làm việc của mình, tôi  luôn luôn cố gắng giữ gìn sự trong trắng và trinh tiết của mình, tôi  không bao giờ buông lỏng…
- Ý cô nói là trong cun người cô vẫn còn sự  trong sạch và tinh khiết sao?
- Đúng! – Nhi nói với tiếng quả quyết
-  A ha… cô nghĩ rằng cô còn giá sao?
-  Ông hãy cẩn thận lời ăn tiếng  nói.
- Tôi không cần biết, cô hãy xa lánh thằng Hoàng… gia đình tôi  sắp cưới vợ cho nó, nếu cô yêu nó thì hãy cố trân trọng hạnh phúc sắp  tới của nó.
- Sao! lấy vợ à… trời ơi!
- Hãy cố xa lánh nó… nếu có  cần tiền thì hãy lại phòng trà của tôi. tôi sẵn sàng đón tiếp cô.
-  Hãy đi về đi.
Ông Cao ra về, Nhi nhỏ từng giọt nước mắt, lệ ngấn  trên khuôn mặt gầy nhỏ. Nhi ngồi xuống chiếc ghế và than thân:
“ Than  ôi! tôi vùi thân phận của mình xâu trong vũng bùn nhơ nhớt, tôi vừa mới  đắm mình vào dòng nước trong xanh tinh khiết thì người ta lại đẩy tôi  xuống vũng bùn xưa cũ, Khi nằm trong cái vũng bùn xơ xác kia tôi đã cố  gắng giữ trọn trái tim trong trẻ của mình.”
Nhi khóc hết nước  mắt, rồi lại có tiếng gõ cửa, Nhi quệt giòng lệ ngấn dài trên mặt – cô  ra mở cửa.
- Ủa Nhi, em không đi làm sao?
- Anh Hoàng đó hả… vào  nhà đi anh. Em có chuyện cần nói với anh.
- Chuyện gì em?
- Anh à,  chuyện này anh cần bình tĩnh…
- Rồi, em nói đi.
- Vâng! Có phải  rằng anh có một người chú họ Cao đúng không?
- Đúng, nhưng tên thật  chú ấy là Đường Cao chứ không phải là Cao Đường.
- Điều đó không quan  trọng, điều quan trọng là chuyện em sắp nói này.
- Em cứ nói đi!
-  Khoảng năm em lên hai mươi hai tuổi, do số phận nghiệt ngã đẩy đưa…
Nhi  từ từ nhớ lại câu chuyện…
Khoảng năm Nhi lên hai mươi hai tuổi, Nhi  bị số phận nghiệt ngã reo rắc lên cuộc đời cô một công việc mà xã hội  này chê bai.
“Gái vũ trường” Nhi làm ở phòng trà Lệ Thu, Nhi làm được  một năm thì quen với một anh chàng tên Nguyên, mối tình cũng rất say  đắm nhưng khi Nhi nói cho Nguyên biết về mình thi anh ta đã bỏ đi không  một câu tạm biệt. Cho đến hai năm sau, cô buồn bã và như một cơn tỉnh  táo, Nhi đi phỏng vẫn tại một công sở, nhưng cũng không êm xui và từ khi  gặp Hoàng, Nhi cũng đã quyết định, dù sao đi nữa cũng không trở lại  nghề cũ.
Hoàng nghe kể xong, như một cơn sốc…
- Nhi, em… em  đùa có đúng không?
- Không… em quyết định kể cho anh nghe là…
-  Nhi, em nói thật không?
- Anh… anh cũng sẽ từ bỏ em thôi… em biết mà  anh sẽ chê bai em… - Nhi khóc đỏ cả mắt
- Kìa Nhi… sao em khóc?
-  Anh, anh không ghét bỏ em sao?
- Em đã giã từ cái nghề đó rồi mà…
-  Không… rồi một ngày nào đó rồi anh sẽ ghét em cho xem.
- Không, anh  mãi yêu em, anh đã sai lầm một lần rồi, không thể nào sai thêm lần nữa –  Hoàng đứng đậy ôm lấy Nhi
- Anh à, nếu anh yêu em chắc đây là sai  lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời anh..
- Không…! em ngồi xuống đây anh  kể em nghe…
- Em nghĩ chỉ có em là đưa con gái hư đốn.
- Không em  à… Anh kể em nghe…
Khoảng bốn năm trước, gia đình Hoàng ép anh ta  lấy vợ. Hoàng buồn bã, Anh đến phòng trà của chú mình và quen được Tiểu  Loan, một cô ca sĩ trẻ. Tình yêu nãy nở nhưng cũng vì người chú, ông ta  đã nói cho ông Đường – ba Hoàng biết về người tình của Hoàng là một con  nhỏ cầm ca phòng trà, lập tức ông ta đã làm cho trái tim Hoàng và Loan  như bị tan tác. Loan vì đau xót cuộc tình nên đã tự vẫn. Hoàng thật sự  đau khổ…
- Vì thế, khi biết rằng em như vậy, anh đang nghĩ em là  tái thân của Loan. Anh quyết giữ em bằng được Nhi à…
- Anh… em nghĩ  anh sẽ ruồng bỏ em.
- Anh đã nắm chắc em và mãi không bao giờ cho em  ra đi… anh đã một lần lầm lỗi… - họ ôm nhau thật tình cảm.
Ông  Cao đã thấy, Nhi vẫn còn luyến thương với Hoàng, Độ vài ngày sau, Ông  Cao cho người gửi một phong bì kèm theo một đóa hoa đẹp. Bước thư ghi:
“  Nhã Lan…
Cô thật sự yêu Hoàng chứ? Tôi nghĩ cô không lo hạnh phúc  cho nó.
Tôi gửi cho cô một số tiền khá lớn, cô ccó gắng rời xa căn  trọ và cắt đứt lên lạc với Hoàng ngay. Nếu cô cần thêm tiền thì lại chỗ  tôi.
Lần cuối cùng để co gặp lại mựt nó là cuối tháng này, ngày đém  cưới của nó…”
Nhi như muốn xỉu, cô khóc ròng rã… sau đó Nhi  chuyển nhà đi, nhưng vì vẫn còn yêu Hoàng nên cô vẫn để lại một bức thư  cho Hoàng và nhờ chủ nhà gửi hộ nếu anh ta lại tìm.
-------------------------------------------------
Hai  tháng sau, Hoàng mải miết đi tìm Nhi… nhưng vô vọng.
Một hôm, Hoàng  buồn bã bỏ vào phòng trà, thật trái ngang thay.
Anh vô tình thấy Nhi  đang nhảy với một ông khách. Hoàng cố dụi mắt và không thể tin được, anh  nhảy vào nắm lấy đôi bàn tau lạnh lẽo của Nhi ra ngoài và nói:
- Ôi,  Vân Nhi em sao thế này, anh đã tìm được em rồi?
- Ông làm gì vậy?  buông tay tôi ra!
- Em sao vậy? em trở về nơi này để làm gì?
-  Buông ra, tôi đang tiếp khách của tôi.
- Vân Nhi…
- Xin lỗi ông đã  nhâm frồi, tôi không phải là Vân Nhi gì đó của ông… tôi là Nhã Lan.
-  Em… anh tìm được em rồi. Hãy trở về, em là Vân Nhi… đừng ăn nói lạnh  lùng thế. Vân Nhi!
- Tôi nhắc lại tôi là Nhã Lan, một con nhỏ làm kỹ  nữ ở phòng trà.
- Không! em là Vân Nhi, người yêu của anh… hãy về với  anh, anh yêu em.
- Bỏ ra…!  - Cô ta đẩy mạnh Hoàng ra và chạy lại ôm  ông khách lúc nãy
- Chúng ta tiếp tục chứ em – Ông khách nói
Hoàng  chạy lại, kéo Vân Nhi ra và đẩy ông khách kia ngã xuống sàn.
- Ông  làm gì vậy?
- Em là Vân Nhi…
- Sao ông lại làm như thế với khách  tôi.
Rồi Nhi ngồi xuống đỡ người khách kia dậy:
- Anh có sao  không?
- Không em à… em quen hắn à?
- Quen à… hơn thế nữa… tôi nói  cho ông biết cô ta là người tình tôi – Hoàng nhảy vào
- Mặc hắn đi  anh, gã điên ấy mà, mình tiếp đi. – Nhi nói với ông khách
- Kìa Nhi  em nói gì thế?
- Tôi là Nhã Lan chứ không phải Nhi Nhi Nhố Nhố gì đó  của ông.
- Không, hãy về với anh… anh rất đau khổ khi xa em.
-  Tránh ra! – Nhi nói như vẻ ra lệnh
- Em đã thề với trời đất là đã boe  cái nghề này mà?
- Bỏ ư? Buồn cười nhỉ? Đây là nghề ăn chính của tôi  mà.
- Sao…?
- Ông còn gì muốn nói nữa không… tôi là Nhã Lan nghe  rõ chưa?
- Thôi được, xem như tôi lầm người, xin lỗi cô… tôi không  làm phiền cô nữa.
Rồi Hoàng bỏ đi không một cái nhìn luyến tiếc, Nhi  vẫn tiếp tục.
Cô nhảy với một người đàn ông lạ và tựa đầu vào lồng  ngưck của hắn.
Hoàng lại bàn ngồi, anh ta có liếc qua nhìn và cái  nhìn thật lạnh nhạt.
hàng mi của Nhi đang bắt đầu sắp nhòa lệ.
Rồi  Hoàng ngoắc một cô gái, cô gái kia tuy không đẹp nhưng ai nhìn cuãng đủ  biết cô ấy không có đối thủ. Nàng ta có cái bờ lông mày thật thanh,  thật cao. Đôi môi trông rất nữ tính, cặp mắt… cặp mắt thật sắc bén. Cô  gái ấy ngồi bên cạnh Hoàng, anh lấy gói thuốc lá và hút một điếu.
Có  vẻ hiểu ý, người con gái kia liền bật quẹt châm mồi thuốc.
Anh ta âu  yếm cô gái kia… Nhi đang nhảy với người khách xa lạ, đôi khi Nhi len lén  nhìn về phía Hoàng… vô công thôi, Hoàng không thèm chú tâm về Nhi,  thỉnh thoảng anh ta lại cười, cái nụ cười lạnh nhạt và như có ý cười  cợt.
Nhi bắt đầu nhỏ từng hạt lệ, từng hạt lăn trên má.
Rồi tự  nhiên quanh người Nhi có một cái lạnh kinh hồn, Khuôn mặt cô trắng bệt,  rồi người Nhi như nhũn ra, Nhi ngã xuống sàn.
mọi người kéo đông đến  xem, Hoàng từ từ bước lại xem… trời ơi! 
Nhi ngất…
Mọi người mang  Nhi vào nhà thương.
Trong khi Nhi đang còn nằm ngất thì Hoàng ngồi  bên Nhi. Anh ta nắm đôi bàn tay nhỏ nhắ của Nhi…
Một vài tiếng đồng  hồ sau, trời cũng đã chập chừng sáng, Nhi tỉnh dậy, cô như không ngờ  được, Hoàng đang ngủ gật bên Nhi.
Đôi môi Nhi run run, Nhi nhấc đôi  bàn tay lên một cách khó khăn.
Nhi âu yếm, vuốt ve khuôn mặt, gò má  của Hoàng. Có lẽ Hoàng đã thức giấc vì đôi bàn tay mềm mại của nhi…  nhưng anh vẫn nằm im…
Nhi thì thầm vào tai Hoàng…
- Em yêu anh  biết chừng nào, anh có biét chăng? anh đừng vội trách em, em hoàn toàn  khó xư, ai có hiểu nỗi khổ của em? Em yêu anh nhiều lắm. Mỗi lần anh nở  một nụ cười với người con gái khác là em như đứt từng khúc ruột, tim em  như hàng vạn con dao đâm vào, não em như bị cả ngàn người bóp nát… em  yêu anh… anh có thấu chăng?
- Có chứ!
Hoàng trả lời đột ngột làm  cho Nhi giât mình, cô buông tay ra và quay mặt đi… nhưng Hoàng kéo lại.
-  Anh cũng yêu em lắm, mỗi một ngay em cách xa anh là như cả vạn thế kỷ…  ngày càng ngày càng dài ra… đêm anh không ngủ được, thức khuya mới biết  đêm còn dài hơn ngày. Mỗi ngày anh gọi tên em cả triệu, không cả tỉ tỉ  triệu lần, em có thấu chăng?
- Em hiểu chứ… nhưng bàn tay em không  xứng đáng chạm vào anh. em là một đứa con gái dơ bẩn, không xứng đáng để  anh yêu…
- Không, em càng xứng đáng để anh yêu hơn… bởi vì … em ra  đi vì ông Cao ép buộc đúng không?
- Anh… hãy về lấy vợ đi, đứng lo  cho em…
- Không, không vợ chồng gì cả. Anh chỉ yêu mỗi em thôi.
-  Không… vậy thì anh phải hứa trọn đời bên em chứ. Đừng rời xa hay bỏ em.  Lúc đó em sẽ bơ vơ…
- Không đâu. anh mãi yêu em mà.
- Anh…
Thế  rồi một lần nữa, thần tình yêu đã vá lại hai trái tim vàng cho họ.
Tối  đến, gia đình của Hoàng mời Nhi đến dùng cơm…
Và rồi họ chỉ biết  cười nói đển chờ những ngày hạnh phúc sắp đến.
-Hết -   
Những ngày bão tố
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Post a Comment
Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây. Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., bạn có thể bỏ trống phần này). Hoặc nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy mình sẽ xoá ngay.